
"Mùa thu trên những ngón tay" là tiêu đề blog, phải xấu hổ mà thú nhận rằng tiêu đề đó không phải do tôi tự nghĩ ra. Là tên một truyện ngắn, mà tôi không rõ của ai, cũng chưa từng đọc. Đơn giản chỉ lướt qua cái tựa đề và thấy thích.
Mùa thu và những ngón tay
Không phải ngẫu nhiên tôi chọn cho mình tiêu đề này để bắt đầu một blog mới.
Tôi đã từng suy nghĩ về việc phải chọn một cái tiêu đề hay giữa muôn vàn những tiêu đề khác. Và tôi chọn "Mùa thu trên những ngón tay" - rốt cuộc có lẽ không phải do nó hay.
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức
Tôi sinh ra vào một ngày mùa thu. Thực ra, ở cái đất này, mùa thu không đến và đi một cách rõ ràng. Nó bị nhạt nhòa giữa ông anh mùa hè và bà chị mùa đông. Và có lẽ nếu không phải người có đôi chút đa mang, cũng sẽ chẳng ai nhắc nhớ đến mùa thu. Mùa thu, phải chăng là một mùa buồn, nên tôi muốn gắn mình với nó. Giữa những thực thể cô đơn trong cuộc sống, tôi vẫn đi song hành. Tôi cũng là một thực thể cô đơn.
Và những ngón tay
Khi tôi ý thức được sắc đẹp có ưu thế như thế nào đối với một người con gái, thì cũng là lúc tôi nhận ra mình không có thứ đó. Trong khi bạn bè xung quanh bắt đầu có người đưa đón từ những năm lớp 9, tôi luôn đi và về một mình. Tôi cũng đã quen với những ngày lễ cô đơn. Nhưng cũng có thứ khiến tôi thấy tự hào ở ngoại hình của mình. Đó là những ngón tay. Tôi không rõ, định nghĩa một bàn tay búp măng là như thế nào. Và cũng có khi, bàn tay tôi hoàn toàn không phải tay búp măng. Đó đơn giản chỉ là những ngón tay thon mảnh, xương xương. Có người nói, tay ai đầy đặn mới là người có hậu vận. Cô giáo dạy Văn cấp 3 nói với chúng tôi, bàn tay con gái phải ấm áp, mềm mại mới có thể giữ gìn được hạnh phúc. Bàn tay tôi không đầy đặn, không ấm áp và cũng chẳng mềm mại. Nó chỉ gầy gầy xương xương. Nếu dựa theo những gì người ta nói, tôi sớm biết cuộc đời mình chẳng có nhiều hạnh phúc.
Nhưng nào có ai dám tuyên bố cuộc đời mình ngập đầy hạnh phúc. Giả thử nếu như có ai đó trải hoa hồng dưới chân để ta bước qua trong đời, thì cũng đâu chắc đó đã là hạnh phúc. Tôi sống đơn giản, bình thường. Yêu những gì mình có và tự nhủ lòng mình hãy cố gắng.
Giống như khi tôi tạo blog này, tôi đã biết rất nhiều blog hay, khiến tôi phải trầm trồ và ghen tị. Nhưng tôi sẽ cố gắng, để blog này cuối cùng là nơi tôi có thể yêu tin gửi gắm tấm lòng mình.
Một tâm hồn thổn thức!

VA ơi em viết hay ghê :x
Trả lờiXóaChúc đôi bàn tay thon mảnh xương xương của em gõ blog thật siêu và thêu thật đẹp nhé! Chị cũng sinh vào mùa thu (nếu em coi cuối tháng 11 là mùa thu) và cũng ko có cái ưu thế mà em nói, thậm chí ko có nổi những ngón tay gầy gầy xương xương nữa cơ huhuhuuuuuu
Chị ơi, người ta bảo tay như thế thì số không sướng đâu chị :D
Trả lờiXóaEm cảm ơn lời chúc đáng yêu của chị và cảm ơn cả lời khen của chị nữa. Chị là người đầu tiên comment ở blog của em đấy :X
Cảm ơn em đã ghé thăm blog của bọn chị/em, không rõ đây là blog của chị/em nào trên HTT...
Trả lờiXóa1. em voi là đan chứ không phải móc
2. Khung ảnh em hỏi đúng là thêu trên PC, PC conner cũng được thêu trên chất liệu tương tự, chỉ thì là chỉ của kit, em có thể dùng DMC hay chỉ gì khác cũng được.
Hơi thắc mắc một tẹo, sao chị/em nói mình sinh vào mùa thu mà cung chiêm tinh lại là Cancer ???
Rất vui vì được làm quen.
Buloong, Oni & Roma.
Viet hay qua em a. Thang than va chan thanh. Chuc em hanh phuc nhe. Cuoc doi cong bang ma, chang cho ai het, cung chang lay di cua ai tat ca. Giong nhu em, con co doi ban tay "bup mang" :)
Trả lờiXóaPs: Ma sao a k post dc tieng Viet o day nhi? :-S
Lang thang qua chốn này, thấy cái blog có tên hay nên vào xem.
Trả lờiXóaChiều ấm an nha