Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Gánh

Hôm qua bố lại xưng "tao" với mẹ vì một chuyện rất vớ vẩn. Mẹ cảm thấy mệt mỏi và thậm chí chẳng muốn nói chuyện với bố nữa. Thật ra thì bố mẹ cũng ít khi nói chuyện với nhau. Cũng chả có chuyện gì nhiều, để nói. Nhưng ngoài bố ra, mẹ hầu như không nói chuyện với người nào. Vòng tròn bạn bè quá nhỏ, mẹ cũng không biết trình bày những vấn đề của mình từ đâu, hay với ai. Người ta vẫn bảo "tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại", hơn nữa, ai cũng có những rắc rối trong cuộc sống và mải miết tìm cách giải quyết những rắc rối ấy. Mẹ ngại ngần liên lạc với những người bạn cũ, để làm gì, dăm ba câu chuyện, hẹn nhau đi uống nước rồi cuộc sống lại xoay đều, chẳng biết 2 - 3 tháng tới có được gặp nhau không. Mẹ không muốn làm người quá ủ dột, để người khác phải sợ hãi khi nghĩ đến mẹ là nghĩ đến than vãn. Những em đồng nghiệp xung quanh còn quá trẻ, cuộc sống đầy màu sắc và tiếng nhạc. Họ quá bận rộn để ngoái lại nhìn một người đứng bên vệ đường như mẹ. Nên mẹ chẳng biết nói với ai. Sau này, khi con chào đời, mẹ cũng sẽ không nói chuyện với con như thế này nữa, mà sẽ bắt đầu, theo một cách khác.

Mấy ngày hôm nay, mẹ cảm thấy rất sảng khoái và tỉnh táo khi ngủ dậy, vì mẹ bắt đầu ngủ ngon giấc hơn, không ngủ chập chờn và thức dậy nhiều lần giữa đêm. Nhưng vùng xương mu và xương chậu đã đau cả tuần không có dấu hiệu khỏi, mỗi lần đi lại hay đứng lên ngồi xuống, đều vô cùng khó chịu. Mẹ cũng ngày càng chán ăn, hầu như không có cảm giác muốn ăn và đói. Thỉnh thoảng, có nhớ đến hương vị lát bánh mỳ nướng ăn kèm với trứng ốp mà hồi còn làm ở khách sạn cũ hay tranh thủ ăn mỗi sáng. Nhưng đa phần mẹ chỉ muốn ăn vài miếng cháo cho qua ngày. Bố sẽ hậm hực và bảo mẹ kiếm cớ để khỏi nấu cơm. Ừ, "có lẽ".

Chẳng hiểu vì lý do gì, mọi người đều cho rằng rắn Pong của mẹ là con trai :) Mẹ thì thích ý nghĩ con là con gái hơn. Mẹ sẽ mua cho con nhiều váy đẹp. Và có lẽ mẹ sẽ bớt cô đơn hơn bây giờ. Ừ, "có lẽ".




Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Mưa thu

Hôm nay trời không nắng, bắt đầu lác đác mưa thu.
Mẹ vẫn nói với mọi người mẹ thích tháng 7, vì tháng 7 có sinh nhật mẹ, nhưng thật ra mẹ không đặc biệt thích  mùa nào, tháng nào.
Hôm nay, bố bảo không đưa mẹ đi làm nữa, cũng không nói chuyện với mẹ. Dù chả có lý do cụ thể, hoặc là có mà mẹ không biết. Đôi khi, mẹ thấy mệt vì phải chạy theo cảm xúc của bố. Bố luôn có biểu hiện khô khan và ít nói quá mức cần thiết, thường sẽ không bao giờ nói cho người khác biết mình đang nghĩ gì. Mẹ thì thích giao tiếp và giải quyết mọi việc bằng giao tiếp. Nếu không nói ra, thì chúng ta phải làm sao?
Nghĩ lại, rắn Pong cũng không thể nói chuyện với mẹ, và không thể hiểu những lời mẹ nói nhỉ :)
Nếu hiểu, chắc con sẽ phát điên lên vì sự ủ dột, trầm cảm, vẩn vơ, và linh tinh những rối ren của mẹ. Ví dụ như là, hôm qua mẹ đọc trên mạng biểu hiện của Kim Ngưu khi hết yêu là thấy đối phương lúc nào cũng sai. Tình cờ, bố cũng là Kim Ngưu, và bố lúc nào cũng thấy không vừa lòng với mẹ. Mẹ bắt đầu nghĩ, có phải bố đã hết yêu mẹ không. Hoặc là, chắc con sẽ buồn, nếu biết từ khi có con, mẹ bắt đầu điên lên vì tiền. Có quá nhiều khoản phải chi và suy nghĩ đến. Mẹ mệt mỏi vì kiếm tiền không đủ. Mẹ mệt mỏi vì công việc áp lực. Mẹ mệt mỏi vì bố. Bố cũng mệt mỏi vì mẹ. Hai người lớn, lúc nào cũng mệt mỏi. 
Đôi khi mẹ lo sợ, sau khi con chào đời, cũng bắt đầu một cuộc đời mệt mỏi như thế. Liệu con có bao giờ nghĩ, có mẹ như mẹ thật buồn, hay có bố như bố thật áp lực. Liệu con có thể vui vẻ suốt tuổi thơ như mẹ hay không. Liệu con có bao giờ thất vọng, chán chường về gia đình. Liệu ...
Có quá nhiều thứ mẹ không thể tự mình quyết định. 
Hy vọng, con sẽ mỉm cười. 
Hy vọng, rắn Pong của mẹ sẽ trưởng thành trong hạnh phúc.