Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2009

Viết cho Mưa


Có những nỗi buồn như mưa mùa thu
Chẳng biết là vì sao mà lại va vào nhau trong đời. Cuộc đời này thật là lạ. Với một số người thì nó rất giản dị, với một số người khác lại phức tạp đến thành mông lung. Rất nhiều khi tôi muốn viết gì đó, cho mình, cho cuộc sống, cho người ... và rồi lại không biết viết gì.

Hôm nay trời mưa nhiều quá.

Đã tự nhủ là không thích mưa đâu. Không thích nhé.

Mưa đến rồi mưa lại đi. Cuối cùng sẽ chẳng ở lại với nhau.

Nhưng giờ nghĩ lại, phải chăng gặp mặt đã là một may mắn rồi.

'Cuộc sống hiếm khi chừa chỗ cho ta được hưởng, nhưng hưởng được nhiều hay ít là do ta nắm bắt'

Và Mưa à, Mưa có biết không ...


Có thể biết rằng mưa chỉ đến thăm khi mây tích đủ nước, thế nhưng sao con người ta cứ khoái trách hờn những gì không phải của mình và không làm theo ý mình nhỉ? Tại sao không tuân theo cái vòng tự nhiên luân hồi của nó. Hãy cứ chờ mưa nếu bạn đủ kiên nhẫn cho một hiện tượng chỉ đến khi đã đầy đặn sự tích luỹ giọt nước, giống như khi bạn chờ một người đến với cuộc đời bạn khi đã đủ niềm yêu thương

Vẫn chờ, chờ Mưa nhé ...
---
Mưa thu thánh thót
Như cung nhạc lòng
Tình em muôn hướng
Đổ về mênh mông
(Miên Thụy)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét